Mấy hôm nay, cái tên Nắng xuất hiện khá nhiều trên báo. Vui là, thái độ của bạn bè – những người đã theo dõi và chứng kiến quá trình đi làm của tôi – đều rất thoải mái, mọi người không quá bất ngờ theo cái kiểu vồ lấy điện thoại gọi “Mày ơi mày lên báo!” hoặc tung hô tôi lên quá. Như thế là ổn rồi, mặc dù ngồi tò mò search cũng thấy trên vài diễn đàn các bạn rất hùng hổ kêu tôi chém gió hoặc kiếm cớ chê bai tôi không xinh đẹp như hot girl, nhưng thôi mặc kệ các bạn cư dân mạng, tôi cũng không quan tâm, hiu hiu.
Nếu bạn hỏi định nghĩa về Nắng trong mắt bạn bè tôi, câu trả lời sẽ là một con bé suốt ngày ôm laptop lê la từ Puku ra Cộng, từ Highlands ra La Place và rất nhiều quán cà phê khác, và làm rất nhiều việc theo kiểu chả liên quan đến nhau. Mỗi lần làm cái này cái kia, tôi lại có một trải nghiệm mới với những con người mới, cũng như tích lũy được nhiều bài học cho mình. Có những người lớn lên theo từng tháng, từng năm, có những người sau nhiều năm mới lớn lên được, còn tôi thấy mình đang lớn dần lên theo từng ngày. Nhiều người hỏi: “Sao Nắng làm nhiều thế?”, tôi sẽ giả vờ ngạc nhiên: “Ơ bây giờ em mới có 21 tuổi, không làm bây giờ sau này muốn làm nhiều cũng không được nữa đâu.”
Tôi làm nhiều, nhưng cũng luôn ưu tiên dành rất nhiều thời gian cho bản thân. Là những buổi sáng một mình cà phê làm việc, viết lách. Là những buổi chiều tự thưởng cho mình một buổi xem phim rất random. Là sau 12h đêm, không Facebook nữa, nằm trên giường nghe những bài hát đã repeat chán chê, lựa chọn một bộ phim để xem hoặc đơn giản là đọc một quyển sách mới. Mê mải. Cái giờ đó là giờ người ta muốn giấu mình nhất. Một chị bạn tôi mới quen nhưng đã nhận xét về tôi đúng quá: “Chị có cảm giác em có rất nhiều bạn, nhưng thỉnh thoảng thì thấy em hơi cô đơn, như bay ở một thiên đường riêng.”
Buổi đêm cũng là lúc tôi ngồi nghĩ về giá trị bản thân mình. Tôi luôn có những quy tắc khắt khe trong công việc và cuộc sống, sao cho giá trị bản thân tôi luôn được giữ vững. Ví dụ, hồi xưa, khi tôi đi làm sớm, tôi là một-ai-đó khác mọi người, điều đó làm nên giá trị của tôi. Nhưng bây giờ, khi bạn bè xung quanh ai cũng đi làm, thì để giữ được cái self-value của mình, thì tôi phải cố gắng hơn. Tôi nghĩ cái sợ nhất của xã hội hiện đại là mọi người sống không định hướng được mình là ai, giá trị của mình là gì, hình ảnh của mình trong mắt mọi người là như thế nào.
Việc được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đối với tôi như là một lời khẳng định giá trị bản thân. Nó cũng đi kèm áp lực là mọi người sẽ kì vọng nhiều hơn ở tôi. Mọi người tưởng việc “nổi tiếng” sẽ khiến tôi ở vị trí cao hơn, nhưng tôi nghĩ mình đang ở thấp hơn so với những gì mọi người kì vọng. Vì thế, từ ngày mai phải biết dùng thời gian hiệu quả hơn, suy nghĩ và sáng tạo nhiều hơn. Sống là những nỗ lực không ngừng nghỉ, để cuối mỗi ngày có thể tự tin trả lời được câu hỏi về giá trị bản thân mình.
